Các bài viết cũ

Bao lâu rồi bạn không ôm ai hay không được ai ôm?

Bao lâu rồi bạn không ôm ai hay không được ai ôm?

(1) Bạn có biết những Người Lính Cứu Hộ được dạy khi tìm thấy người bị nạn thì sẽ phải làm gì đầu tiên không?

Cho họ thức ăn ư? Nước uống ư? Thuốc men hay cầm máu ư? Sai! Mà điều cần làm đầu tiên là Ôm Họ Vào Lòng, vổ về và an ủi họ, truyền cho họ hơi ấm từ trái tim của mình, nói với họ rằng: ổn rồi, ổn rồi!

(2) Trong ngành Sản Khoa, sau này tôi được học, khi đứa bé vất vả vượt qua sự sinh nở nguy hiểm để chào đời, thứ cho nó đầu tiên không phải là oxi, không phải là sữa mẹ, mà lại cũng chính là 1 cái ôm của mẹ nó, nói với nó là ổn rồi con, có mẹ đây rồi, và cho nó nghe tiếng tim mẹ nó đập bình yên!

Vậy đó các bạn, qua những lúc đó nhắc chúng ta nhớ rằng, điều cần thiết nhất với Con Người không phải là tiền bạc danh vọng, cũng không phải là thức ăn nước uống, thậm chí không phải là oxi không khí, mà chính là SỰ THƯƠNG YÊU, hay chính là TÌNH NGƯỜI! Sự yêu thương là thứ quý báu nhất giúp chúng ta hạnh phúc!

Vì thế, ở những xã hội Văn Minh, họ luôn xem Nhân Đạo là nền tảng Hạnh Phúc Xã Hội, họ luôn giáo dục người dân họ cách Yêu Thương Lẫn Nhau!

Còn bạn, bạn có biết Yêu Thương hay chưa? Bao lâu rồi bạn không ôm ai hay không được ai ôm?

(c)Huỳnh Phước Sang

Trên đời này có 3 việc:

Trên đời này có 3 việc

1. Chuyện của mình, âm thầm làm cho tốt. Không chia sẻ ai kể cả người thân trong gia đình (trừ người có tư duy tích cực hoặc rất kinh nghiệm trong lĩnh vực đó). Không nên nói với vợ chồng cha mẹ, những người làm nông hoặc làm công ăn lương, họ sẽ vì thương mình mà ngăn cản ngay vì sợ thất bại. Hoặc khuyên trớt quớt vì họ có kinh nghiệm bao giờ. Nhưng họ sẽ tích cực khuyên theo cái họ xem trên tivi….

Đi du học cũng vậy, chỉ chia sẻ với người từng đi du học, từng đi đây đi đó…vì nếu chia sẻ với người chưa từng đi đâu xa, họ sẽ khuyên là đừng đi, coi chừng xả súng, khủng bố…theo tầm hiểu biết nhỏ nhoi của họ. Muốn làm gì thì suy nghĩ kỹ rồi làm, không để ai can thiệp. Mình sai mình chịu. Mình đúng mình hưởng.

2. Chuyện của người khác, dù là của vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh em, đồng nghiệp, bạn bè…., họ không cho mình biết thì có nghĩa là mình không nên biết. Biết sẽ khổ. Việc tò mò theo dõi tin nhắn, điện thoại, fb, email…để tìm ra sự thật sẽ khiến mối quan hệ không còn tốt nữa. Tin tưởng thì sống chung, làm chung. Không tin thì ngay lập tức ngưng quan hệ hay hợp tác, dù sẽ khó chịu lúc đầu những sẽ thoải mái về sau. Không cố đấm ăn xôi hay cả nể hay sĩ diện. Tư duy cảm tính sẽ khó làm nên nghiệp lớn. Yêu hay ghét không ảnh hưởng đến sự việc. Yêu sẽ khiến mù quáng, dễ dẫn đến thất vọng. Còn ghét thì càng không vì “ghét ai tức là tự mình uống thuốc độc rồi mong người ta chết”. Tư duy làm tốt là tư duy LOGIC, việc gì đúng, việc gì sai, what’right, what’wrong và HẾT.

Read the rest of this entry

Võ học

Võ Học

Thầy tôi họ Kao, tên võ là Kao Tam Luân – là chưởng môn đời thứ 34 của môn phái Huyền Hoàng Tiểu Cửu Thiên.

Thầy tôi sống và hành nghề tại Florida, Kuala Lumpur, Hong Kong, Đài Bắc và gần đây là Hà Nội.

Tôi có duyên, may mắn được gặp thầy. Sư phụ năm nay 60 tuổi, trông hao hao như Lý Tiểu Long, lúc nào cũng tươi cười, ung dung tự tại. Kiến thức uyên thâm, luôn sẵn sàng đối thoại, thú vui trong thiên hạ gì cũng muốn biết, nhưng không bao giờ ham hố. Lần nào sang Việt Nam, rủ đi chơi, thầy đều từ chối, nói tao sang đây có mấy ngày, tập trung chỉ bảo cho bọn mày. Vậy mà đồ đệ Việt Nam có tật vui đâu chầu đấy, cả thèm chóng chán, chưa gặp thì háo hức, học được mấy hôm thì bỏ học. Tưởng thầy buồn lắm, tôi áy náy, tìm cách thanh minh thanh nga. Thầy cười xòa, đừng quan tâm, khi nào cần, người ta sẽ quay lại.

Chỉ đến sau này, khi đã gần gũi, mới biết cuộc đời thầy cũng lắm gian truân.

Read the rest of this entry

Từ anh, một người không có bằng đại học…

Từ anh, một người không có bằng đại học…

Các em học sinh vừa thi tốt nghiệp xong và chuẩn bị vào đại học hay cao đẳng thân mến.

Anh mong là các em có thể tỉnh táo lên để chuẩn bị bước chân vào con đường phía trước, bằng một số lời khuyên như sau.

Bớt tin vào mấy câu kiểu như “bằng cấp không quan trọng”, ở xã hội nào đó thì nó đúng, nhưng với xã hội hiện tại và khoảng bốn năm nữa nếu các em đậu đại học, cao đẳng và hên hên ra được khỏi trường thì điều này không đúng lắm đâu.

Các em nên hiểu rằng với tấm bằng lớp 12 trong tay, thì chúc mừng các em, các em vừa hoàn thành xong chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thôi, chứ chả có gì ghê gớm lắm đâu. Mười hai năm đèn sách đó. Còn khi có bằng đại học, nó là cái vé thông hành để các em ngồi được vào bàn phỏng vấn xin việc làm ở các công ty trong và ngoài nước với một công việc tạm gọi là có thể nuôi sống và cho các em kinh nghiệm.

Read the rest of this entry

Hiệu trưởng Harvard: Lý do chúng ta phải bước ra ngoài kia để ngắm nhìn thế giới

Hiệu trưởng Harvard: Lý do chúng ta phải bước ra ngoài kia để ngắm nhìn thế giới

Câu nói “Tôi không phải là nữ hiệu trưởng của Đại học Harvard, tôi là hiệu trưởng của Đại học Harvard” khiến người ta ghi nhớ vị nữ hiệu trưởng duy nhất trong hơn 300 năm qua của trường Đại học Harvard – bà Drew Gilpin Faust.

Hiệu trường Đại học Harvard – bà Drew Gilpin Faust.

Dưới đây là bài diễn thuyết của vị hiệu trưởng này. Bà đã dùng những trải nghiệm của chính mình để nói với chúng ta rốt cuộc vì sao phải bước ra ngoài kia để ngắm nhìn thế giới.

Mỗi năm phải đến một nơi xa lạ mới

Đây là yêu cầu đối với bản thân tôi và cũng là một kế hoạch.

Thói quen này có lẽ đã có từ khi còn nhỏ. Đến ngày hôm nay, mỗi năm tôi đều sẽ cùng con tới một nơi xa lạ mới.

Đối với tôi, việc đi du lịch để học hỏi đã trở thành một truyền thống và nó có ý nghĩa đối với sự trưởng thành của bản thân tôi.

Du lịch khiến chúng ta thật sự hiểu biết được thế giới này

Thế giới càng lúc càng nhỏ, mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc với những người mới, đều đã quen với những lần đầu tiên.

Thế giới mà các con đang sống đã trở thành một gia đình, công nghệ khiến cho vấn đề quốc tịch của chúng ta trở nên mơ hồ, khiến việc thông tin liên lạc trở nên nhanh chóng, khiến chúng ta không thể không thích ứng với môi trường xã hội biến đổi không ngừng.

Read the rest of this entry

Tại sao?

Tại sao?

– Tại sao ngày 1/6, ở nhiều nơi, chỉ có học sinh giỏi được nhận quà. Còn các học sinh trung bình hoặc yếu thì không phải là thiếu nhi?
– Tại sao những người vượt đèn đỏ biết thừa là khi lao vào dòng đèn xanh, sẽ khó đi hơn cho bản thân họ và người khác, mà họ vẫn đi?
– Tại sao người ta thích chụp ảnh lưu niệm với cảnh sát nước ngoài mà ít người làm điều tương tự với CSGT nước mình?
– Tại sao khi đi ăn cỗ, phụ nữ thường bị đẩy ra mâm riêng hoặc ngồi cùng với trẻ con mà rất ít khi được ngồi cạnh chồng hoặc người yêu?
– Tại sao tỉ lệ học sinh giỏi của chúng ta rất cao, nền giáo dục được một số tổ chức giáo dục quốc tế cho là tốt, mà chúng ta vẫn ớn nền giáo dục ấy đến tận cổ?
– Tại sao khi đàn ông Tây rửa bát thì được coi là chiều vợ hoặc là đàn ông văn minh, còn đàn ông mình làm thế thì bị coi là sợ vợ?
– Tại sao đến tối mịt rồi mà các anh thanh niên hoặc ông trung niên vẫn ngồi nhậu ở quán mà không thích về nhà, vậy người phụ nữ và con cái họ ra sao?
– Tại sao khi rót rượu, không một ai hỏi người được rót là “có thể uống được nữa không, tôi sẽ rót”, mà cứ chỉ thúc người ta uống, chẳng thèm quan tâm đến việc người đó sau đó có xỉn hoặc ra về tai nạn hay không?
– Tại sao ở một số bãi biển miền trong, phụ nữ xuống tắm biển vẫn mặc cả quần áo?

(c)Nhà báo Anh Ngọc

Bi kịch

Bi kịch

Bà sang Mỹ khi đã gần 70 tuổi. Lúc đầu chỉ dự định sang chơi thăm vợ chồng đứa con gái đang định cư ở bển nhưng lần lữa trông cháu ngoại riết nên đành bất đắc dĩ ở lại luôn, nhận Thẻ xanh. Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, bà đủ tiêu chuẩn để nộp đơn thi quốc tịch Mỹ. Bà cũng chả tha thiết gì với nước Mỹ nhưng chồng bà “giao nhiệm vụ” cho bà phải nhập tịch Mỹ để bảo lãnh 2 người con trai đã trên 21 tuổi đang ở VN bởi 2 đứa đã đi phỏng vấn xin Visa đi Mỹ theo diện du lịch và làm việc mấy lần nhưng đều trượt còn để con gái bảo lãnh em thì phải chở quá lâu , chưa kể chưa biết Luật di trú sẽ thay đổi ra sao sau khi ông Trump lên làm Tổng thống. “Nhiệm vụ” có vẻ nhẹ nhàng nhưng bất khả thi.

Bà xuất thân từ nông dân, văn hóa chỉ cỡ cấp 1, thời trẻ thì cặm cụi ở nhà nuôi con trong lúc chồng đi đánh trận. Lúc già rồi thì lại vò võ xứ người, tiếng tăm không biết chỉ quanh quẩn trong nhà trông cháu chờ con đi làm về nhưng cũng không chuyện trò được mấy vì con mệt phải đi ngủ để ngày hôm sau đi làm tiếp… Cuộc đời cứ vậy mà qua. Giờ bà có “thú tiêu khiển” là học 100 câu lịch sử nước Mỹ để thi Quốc tịch. Khổ nỗi một từ tiếng Ạnh bẻ đôi cũng không rành, làm sao để hiểu, để trả lời. Bà tuyên bố thậm chí học 100 câu này bằng tiếng Việt thì bà cũng chịu chứ đừng nói gì tiếng Anh. Con rể giúp bà học bằng cách đóng giả người phỏng vấn – hỏi những gì bà khai có đúng sự thật không, bà Yes , hỏi bà có tham gia các tổ chức khủng bố, thành viên đảng phát xít, cộng sản không bà cũng Yes luôn – thằng con rể tức quá quát “Mẹ rớt rồi!”

Read the rest of this entry

“Tạm thế đã”

“Tạm thế đã”

Hồi học đại học, mình học khoa tiếng Trung, năm sau phải học song ngữ, mình học luôn khoa tiếng Nhật. Lý do là vì: Mình kiên quyết không học tiếng Anh, thà học tiếng Nhật còn hơn. Cả xã hội đâm đầu vào học tiếng Anh, đại trà thế, thì sau này khi nào mình đi làm có tiền, nếu mình cần gì, mình chỉ cần thuê 800k là được một cô phiên dịch tiếng Anh, vậy tại sao phải học, chỉ cần có TIỀN là đủ. (Hồi 1992 lương phiên dịch, văn phòng là 5-800k/tháng). Tạm thế đã!

Hồi sắp tốt nghiệp đại học, nhiều người chạy lo học lấy các chứng chỉ hỗ trợ công việc tương lai. Mình cho rằng, trước mắt nên “xin việc tạm” bằng cái bằng đại học là đủ. Có công việc ổn định rồi, mới dùng tiền lương đó và thời gian ngoài giờ để đi học những chứng chỉ cần thiết. Lúc đó mới đi xin những VIỆC mà mình thích.

Hồi đang xà quần với các lớp Aerobic trong phòng, thực ra mình rất thích chạy bộ, đánh bóng, bơi lội, đạp xe, chơi xe máy, chèo thuyền, là những môn thể thao ngoài trời. Nhưng mình nghĩ, sau này có tiền sẽ sắm đầy đủ những trang phục và thiết bị, dụng cụ hỗ trợ, thuê huấn luyện viên v.v… rồi sau đó mới bắt đầu tập luyện thực sự. Còn bây giờ còn trẻ, “tập tạm” cũng vẫn là THỂ THAO đó thôi.

Read the rest of this entry

“Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ…”

“Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ…”

Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác, có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.

Cô đã phát hiện được lỗ hổng quản lí này, hoặc giả chính suy nghĩ của cô có lỗ hổng. Dựa vào trí thông minh của mình, cô ước tính tỉ lệ để bị bắt trốn vé chỉ khoảng ba phần trăm.

Cô vô cùng tự mãn với phát hiện này của bản thân, từ đó cô thường xuyên trốn vé. Cô còn tự tìm một lí do để bản thân thấy nhẹ nhõm: mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy.

Read the rest of this entry

‘Đừng để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ’

‘Đừng để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ’

“Không có người phụ nữ nào đủ cao thượng để ca ngợi tình yêu của chồng cũ với một người phụ nữ khác” – nhà báo Lưu Minh Vũ, con trai cố nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên nói.

– Anh đã từng nói thời nhỏ, anh sống với má Quỳnh nhiều hơn cả mẹ Uyên? Vì sao thế?

– Bố mẹ tôi chia tay năm tôi lên 2 tuổi, tòa xử tôi ở với mẹ, và bố tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với tôi. Hồi bé, bà nội tôi ở cùng một khu tập thể, cùng tầng, tôi nhớ là cứ chạy lên chạy xuống, không ở với ai nhiều hơn, tôi hay lên với bà nội, vì còn có các cô các chú.

Năm tôi học cấp 1, tôi theo mẹ sang ở nhà mới, hình như vào đầu năm 1976, nhưng tôi vẫn sang bà, sang bố má luôn, vì Khu tập thể 96 Phố Huế vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên, và ở nơi mới, mẹ tôi cũng đâu phải chỉ sống 1 mình, bà cũng đã có 1 gia đình mới. Khi đã lớn học cấp 2 (1980), tôi sang ở hẳn với bố, cho đến khi bố má mất đi, tính cụ thể về thời gian vật chất, tôi ở với bố và má Quỳnh nhiều hơn.

'Dung de me toi noi ve Xuan Quynh - Luu Quang Vu' hinh anh 1

Nhà báo Lưu Minh Vũ và mẹ, nghệ sĩ Tố Uyên.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: