Monthly Archives: Tháng Ba 2017

Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Hôm nay một cô phóng viên vừa vào nghề vài tháng gặp mình xin nghỉ. Mình hỏi lý do, cô bé nói Vì em cảm thấy thất vọng với năng lực của bản thân mình.

Thấy thất vọng với năng lực của bản thân, ở tuổi đôi mươi, mình xem là một biểu hiện của việc có trách nhiệm. Dù đương nhiên cũng là biểu hiện của tư duy quá non nớt. Bởi vì một cử nhân vừa ra trường, với hệ thống đào tạo Đại học của chúng ta, nói chung không khác gì một chú gà choai. Tức là đầy ảo tưởng về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu, nhưng lông cánh thì chưa mọc đủ, cựa còn mềm nhũn, và chỉ cần một cú đạp đầu tiên của bất kỳ con chọi già nào, thì Cử-nhân-choai sẽ lập tức ngã sml.

Nhưng mà ngã sml, lại chính là lợi thế lớn nhất của thanh niên. Sợ cái gì? Cứ đi tới đi. Ngã thì ngã. SML thì SML. Đời người ta, ngoài những vết sẹo ra, có gì mang theo đến phút cuối cùng đâu?
–> Đấy, bạn bè em thì sẽ nói thế. Lại còn thêm thắt rằng bản lĩnh là ngã xuống phải biết đứng lên, ngã xuống ở đâu đứng lên ở đấy.
Anh thì bảo là, ừ đúng rồi đương nhiên ngã thì phải tự đứng lên chứ đéo ai đỡ, con anh 3 tuổi nó đã biết thế rồi. Nhưng sẽ có những cú ngã đau đến mức em sẽ phải mất rất lâu để có thể gượng dậy được. Thậm chí, chỉ 1 cú ngã ấy, em sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Dù là em còn rất trẻ, dù là em còn rất nhiều khát khao.

Read the rest of this entry

“lồn đâu? đụ cái!”

“lồn đâu? đụ cái!”

Thơ hay cho ngày 8/3 của Hà Hải Cao

Đã lâu rồi ta thôi đối thoại,
hoặc, ra vẻ đối thoại:
“cơm xong chưa?”
“áo đã giặt rồi à”

Đã lâu rồi anh quên tặng quà,
em vẫn phải thơm bằng lọ nước hoa đã cạn hồi năm ngoái.
dường như cứ qua thời con gái.
người ta chả còn gì.

anh quên rồi bà cô bán hoa ly,
quên cả sở thích của em cuối tuần địu nhau xuống phố.
ta ngồi bên dốc nhỏ,
nhìn về dòng sông đang già.

anh quên tên những con đường mà ta đã đi qua.
đường anh nắm tay em,
đường anh hôn lên tóc,
cả con đường anh đưa em vào bụi cây thở dốc,
và con đường mà anh thề độc: “nếu hết thương em xe cán anh liền”

giờ này ta như hai cõi riêng.
em không biết anh đang ở đâu khi tay em chảy máu,
sẽ gọi ai khi trời nổi bão.
hay tìm nhau ở lúc chiều về.

giờ, chỉ thi thoảng em nghe:
“lồn đâu? đụ cái!”

(C)Hà Hải Cao

%d bloggers like this: