Chuyện của Hoàn…

Chuyện của Hoàn…

Hoàn sinh năm 1978, đang là giáo viên văn tại một trường THPT. Gặp cô, ngắm cô, trò chuyện với cô sẽ không ai có thể nghĩ người phụ nữ mặn mà, nhẹ nhàng và duyên dáng ấy lại chịu nhiều nỗi đau như vậy.
Cô bị AIDS. Và cô bị lây qua chồng. 22 tuổi cô lấy chồng, 23 tuổi sinh con. Nằm phòng hậu sản mới biết mình và con đều nhiễm HIV. 6 tháng sau con gái cô mất. Những năm đầu 2000 ấy, thông tin còn nghèo nàn, mọi người tránh xa người bị Aids như tránh tử thần, cô đau đớn câm lặng, và khuyên chồng đi cai nghiện. 2 năm chồng cai nghiện cách nhà hàng trăm km, cô đều đặn hàng tháng lĩnh lương xong là đi thăm chồng. Có lẽ nhờ thế mà anh an tâm, tin tưởng, dứt nghiện và trở về… Đúng 30 ngày sau anh tái nghiện trở lại. Cô đau đớn về nhà ngoại, một phần vì quá thất vọng, một phần em trai cô cũng ốm vì nghiện ở nhà, cần cô chăm sóc đỡ đần cho bố mẹ già… 6 tháng sau khi về từ trại cai nghiện, chồng cô ốm nặng nhập viện, cô lại túc trực chăm chồng, và đúng lúc ấy nhà ngoại gọi báo tin em trai cô qua đời. Cô về làm đám tang cho em, ngày đưa em ra đồng thì nhà nội gọi báo tin chồng cô cũng ra đi…
Cô bảo “khi ấy em như đứng trên không trung, người không còn trọng lượng, những người mình yêu thương đều bỏ mình khi mình không ở bên, ra đi hết. Như em bỏ tất cả vào một canh bạc và trong một phút tay trắng hoàn toàn, xung quanh chẳng còn ai…”

Tôi chỉ biết sững sờ nhìn cô, không thể nói gì…

Khi tôi hỏi có bao giờ cô muốn buông xuôi, từ bỏ cuộc đời không, cô bảo”Dù trong những lúc cùng quẫn nhất của đời mình, em cũng không hề có một chút ý định nào về việc sẽ tự tử. Mình còn bao nhiêu thứ phải làm, trách nhiệm và nghĩa vụ với cha mẹ, người thân, làm sao lại đi như thế được. Mẹ mình cho mình cuộc đời này, đáng quý thế, làm sao mình phải từ bỏ nó. Mẹ em dạy em từ bé, bản lĩnh và kiên cường. Em không muốn mẹ em thất vọng, em mong mẹ em có thể tự hào, bù đắp lại cho những đau đớn mà mẹ em đã phải chịu. Và bố mẹ chồng em cũng rất tốt, sao em nỡ để họ đau đớn thêm…”

Tôi chỉ còn biết khâm phục em đến nghẹn lồng ngực của mình. Em thật sự là người yêu cuộc sống, và tình yêu cuộc sống ấy của em xúng đáng được nhiều người biết, để nếu như có lúc nào đó bế tắc trong cuộc đời, hãy nghĩ đến tình yêu ấy của em, và có thể, bạn sẽ vượt qua…

Ps. Hoàn hiện sống tốt, bình yên, vẫn dùng thuốc hàng ngày, và là giáo viên dạy giỏi. Đồng nghiệp và học trò rất yêu quý cô…

(c)MC Thảo Vân

Advertisements

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 20/04/2015, in 4IDIOTS, Chất chã and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: