Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

TIẾNG VIỆT – TIẾNG MỸ RẮC RỐI…

TIẾNG VIỆT – TIẾNG MỸ RẮC RỐI…

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi

Me hiền ru những câu xa vời

À à ơi ! Tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi

………… Phạm Duy (Tình ca, 1953)

Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa nhưng Johnson đã hơn 16 năm sinh sống ở Việt Nam, nghiên cứu về dân tộc học Ðông Nam Á, nói tiếng Việt thông thạo, phát âm theo giọng Hà Nội khá rõ, hắn học tiếng ở Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội rồi làm Master of Art về văn hóa xã hội Việt Nam ở học Khoa học Tự nhiên Sài gòn, rành lịch sử Việt Nam, thuộc nhiều câu thơ lục bát trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của cụ Ðồ Chiểu. Johnson ăn mặc xuyền xoàng, cái đầu rối bù, chân mang một đôi giày bata cũ mèm, lưng quảy một ba lô lếch thếch, sẵn sàng ăn uống nhồm nhoàng ngoài vỉa hè. Johnson có thể quanh năm suốt tháng ăn cơm với chuối thay cho bánh mì và phomát, xịt nước tương vào chén rồi cứ thế mà khua đũa lùa cơm vào miệng. Ðối với Johnson, thịt rùa, rắn, ếch, nhái, chuột đồng, … hắn xơi ngon lành. Bún riêu là món khoái khẩu của Johnson, hắn còn biết thèm hột vịt lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu chanh. Ai có mời đi chén thịt cầy với mắm tôm, Johnson chẳng ngần ngại mà còn biết vỗ đùi đánh cái phét khen rượu đế mà nhắm với thịt chó ngon “thần sầu quỉ khốc” !!! Chẳng biết Johnson khéo tán tỉnh thế nào (hoặc bị tán) mà vớ được một cô bé Hà thành tóc “đờ-mi gác-xông”, sinh viên ngành văn chương hẳn hoi. Ngày cưới, Johnson vận áo dài khăn đóng, dâng trầu cau và quì lạy bàn thờ tổ tiên nhà gái thành thạo làm đám thanh niên, thiếu nữ, cả lũ con nít và mấy ông cụ ông, cụ bà trong làng suýt xoa, kinh ngạc, xúm đen xúm đỏ coi muốn sập nhà.
Read the rest of this entry

Why Music?

Hình ảnh

Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong…

Bài viết này tôi cũng khá thích từ rất lâu rồi, chính xác thì nó của acc Sói Đồng Hoang. Một bài viết đi ngược dòng nước, có thể sẽ gây phản ứng với người đọc nhưng các bạn trẻ bây giờ hay nói rằng “thô mà thật. Những người đọc thông liệu có suy nghĩ thế không nhỉ?

Hình Như Là – 4dummies.info

Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong…

Con người dù ở thời đại nào, nền văn hóa nào, thì cũng đều coi trọng ân nghĩa, bất luận Đông Tây hay Âu Á. Kể cả một số loài vật có trí khôn cũng biết ơn khi ta làm điều tốt cho nó. Điều này chắc khỏi cần ví dụ vì có nhiều quyển sách đã kể ra rồi. Mang ơn thì phải trả ơn, đó là điều quá hiển nhiên, gần như là một bản tính của con người trong xã hội, chả có gì phải bàn cãi hết. Thế nhưng, tôi đây khi vô tình đọc được câu “Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong” rất lấy làm ngạc nhiên. Bởi đây là câu nói mà cổ nhân đã dạy, và người xưa thì chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng Nho giáo lấy nhân lễ nghĩa trí tín làm chí lập thân. Vậy cớ sao ông bà ta lại để lại cho con cháu một lời dạy chua chát và không có “nghĩa” như vậy ?

Thi ân mạc niệm, tức là mình làm ơn cho ai thì mình nhớ rất rõ. Quả đúng vậy ! Có đôi khi mình làm ơn một cách hết sức tự nhiên mà không cần ai đền đáp, nhưng mình vẫn nhớ rất rõ mình đã giúp ai điều gì. Và mặc dù mình không cần đền đáp, nhưng một tiếng cảm ơn cũng không nhận được sẽ làm mình khó chịu và hụt hẫng ghê lắm. Còn giả như người ta hoàn toàn trở mặt không nhận đã mang ơn mình thì điều đó thực sự làm mình nổi giận ! Vì sao ? Thi ân mạc niệm.

Read the rest of this entry

Con người là một sinh linh sống bằng biểu tượng, yêu thích kỷ niệm

Bài này tôi không rõ nguồn gốc, và không còn nhớ tác giả là ai [Maybe là của anh gì đó có nick name là Sói Đồng Hoang?], chỉ nhớ nó nằm trong một bài viết nào đó ở diễn đàn TTVNOnline [Tôi để tên như thế vì cái thời huy hoàng của nó chứ không để là TTVNOL như bây giờ chỉ còn là cái mộ] mà tôi lưu trữ từ năm 2001. 

Hình Như Là – 4dummies.info

Con người là một sinh linh sống bằng biểu tượng, yêu thích kỷ niệm


Con người là một sinh linh sống bằng biểu tượng, yêu thích kỷ niệm.

Một cây bút, một chiếc khăn tay, thật chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nếu chúng là kỷ niệm của người yêu tặng, kỷ niệm của một thời chiến trường thì thật là vô giá. Trước đây tôi thường hay thắc mắc: “Tại sao một bức phác hoạ nguyên bản của một hoạ sĩ vĩ đại nào đó lại bán giá cao đến hàng triệu đô la, kỹ thuật hiện đại cho phép người ta có thể sao chép nguyên xi cơ mà ? Tại sao các nhà tâm lý khuyên các bạn trẻ nên học nghê thuật tặng quà, nên dành thời gian cùng nhau đi tham quan, ngắm cảnh? Tại sao họ lại khuyên các cặp vợ chồng trẻ có xung đột hãy tự mình ôn lại những kỷ niệm về một thời họ yêu nhau ? Cần gì phải làm đám cưới, chỉ cần hai người đồng ý ký vào giấy kết hôn là đủ ? Lễ nghi thờ phụng làm gì mấy ông tượng gỗ đó ? Người chết là hết, cúng bái giỗ chạp làm chi cho ruồi nó ăn…! Tại sao các cựu chiến binh Pháp, Mĩ cứ nằn nì bằng được sang thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, Khe Sanh, nơi họ đã bị thất bại và phải chịu hàng trăm đô la phí tổn?”
Read the rest of this entry

Don’t worry when i fight with you…

Hình ảnh

COMMON SENSE

Bạn đã bao giờ nghe người ta bảo “mày thiếu common sense” hay những gì đại loại như thế chưa nhi? Bài viết này tôi cũng trích lục lại từ blog cá nhân khác của mình để đưa lại trên đây ở mục 4IDIOTS để bổ túc tí muối cho chính mình hay cho ai đó cảm thấy cần thiết. Nó chỉ là khái niệm đơn giản nhưng biết để làm gì tiếp thì mọi người tự quyết nhể?

Hình Như Là – 4dummies.info

Một số từ tiếng Tây khi nói bồi dùng rất nhiều nhưng ai đó bảo dịch ra tiếng Việt thì mình chưa chắc đã dịch được ra ngay. “Common sense” thuộc kiểu vậy. Lâu nay vẫn nghĩ sẽ cố lục xem từ này cắt nghĩa ra thế nào thì hợp lý.

Lục trên Internet một tí, hóa ra quả này khó dịch thật. Bác Nguyễn Xuân Long cắt nghĩa“common sense là …  common sense” (he he, mình nhiều lúc cũng trả lời rứa). “Đó là những mớ kiến thức căn bản thông thường trong cuộc sống, cần thiết cho sự sinh tồn và giao tiếp”.

Read the rest of this entry

Đám cưới VN – Một nét văn hoá man rợ

Bài viết này của tác giả Anh Vũ [Nick name thì phải] (Từ website Tathy) được post trên mạng từ đâu đó năm 2000 hoặc 2001, tôi cũng chả nhớ là đã đăng nó biết bao lần trên các blog, website hay mạng xã hội cá nhân của mình nhưng mỗi khi dời nhà qua một nơi ở mới nó luôn đi theo tôi đến giờ. Những chi tiết về nội dung của bài viết thì đã quá cũ vì vật giá của cách đây hơn 10 năm vốn khác xa thì hiện tại nhưng nó vẫn luôn có cái gì đó của hiện thực (ít ra cho đến tận bây giờ). 

Hình Như Là – 4dummies.info

Đám cưới Việt Nam – Một nét văn hoá man rợ 

Anh Vũ – Tathy

Tùy bút nhân dịp nhận tiếp tục một thiệp mời đi dự cơm bụi giá cao

Làm người ai chẳng một lần cưới hỏi – nghi thức thiêng liêng đánh dấu sự kiện hai người xa lạ trở thành một gia đình. Có lẽ đây cũng là một nét văn hoá hay, một phát minh đẹp của loài người. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết với đôi má hồng lên, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc dường như là một trong những cái đẹp đẽ nhất của cuộc sống chúng ta.

Thế nhưng, đám cưới ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một nghi thức mọi rợ hết chỗ nói, ít nhất đó cũng là quan điểm của người viết bài này – một trong những nạn nhân đáng thương của tệ nạn cưới hỏi vì đã phải nộp ít nhất đến ngày hôm nay vài ngàn đô la Mỹ cho việc sướng của những người quen biết và không quen biết. Là nạn nhân bởi lẽ người viết hoàn toàn không có ý định làm một affair tương tự để thu hồi vốn.

Nếu các bạn là người Việt Nam, nếu các bạn đã trên 18 tuổi, có lẽ, các bạn cũng ít nhất đã một đôi lần trải qua thảm cảnh phải nộp 100, 200 ngàn để ngồi ăn những món ăn tệ hại cùng với những kẻ hoàn toàn không quen biết trong tiếng nhạc sến tởm lợm của Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Linh và còn trời mà biết được của thằng con ca sỹ đần độn nào nữa.
Read the rest of this entry

Worry is a total waste of time…

Hình ảnh

%d bloggers like this: